PVC-IC Tin tức Tin Kinh tế - Văn hóa xã hội Nghịch lý giá trị giải thưởng

Nghịch lý giá trị giải thưởng

InEmail

Giải thưởng vinh danh các nghệ sĩ nước nhà được trao gần như cùng thời gian với khởi động cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Điều đáng buồn ở đây là giải thưởng cho cả cuộc đời đóng góp của các nhân tài trong giới văn nghệ sĩ có số tiền thưởng thấp hơn nhiều so với vương miện hoa hậu. Mà đây là vương miện trong thời bão giá chứ cách đây hai năm thì còn thua xa.

Điều nghịch lý này khiến cho công chúng không khỏi xót xa cho các văn nghệ sĩ chân chính. Đành rằng cuộc thi hoa hậu là do xã hội hóa nên phải khác với tiền của Nhà nước. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà công sức cả đời của những con người suốt đời vì sự nghiệp chung lại rẻ rúng đến thế?
Nghệ sĩ nhân dân không bằng gót chân hoa hậu

Thực tế, chuyện ở đây không chỉ nằm ở số tiền thưởng nhận được mà còn là chuyện của những tháng ngày sau khi nhận giải. Có mấy ai, mấy người nhớ đến những nghệ sĩ, tác giả đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, NSND, NSƯT cho dù để đi đến đích của cuộc hành trình này họ phải trải qua biết bao khổ ải của những rắc rối do thủ tục hành chính mang lại. May chăng chỉ có người trong giới và các nhà báo là nhớ đến họ. Bảng thành tích của họ có thể viết dài hàng trang giấy; bài hát, bài thơ… họ viết có thể được ngân lên hàng ngày nhưng tác giả của nó thì mấy ai biết hiện giờ ở đâu, làm gì, có cuộc sống thế nào? Và có những người trong số họ phải sống trong thiếu thốn, đói nghèo, bệnh tật… Quả thực, những giải thưởng hay sự vinh danh cho đóng góp suốt đời của họ không có tác dụng nhiều để phục vụ cho cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày.



Nghệ sĩ Minh Hòa nhận 15 triệu đồng cho danh hiệu NSND

Trong khi đó, chỉ cần đoạt được vương miện hoa hậu là cô gái ấy lập tức đổi đời, một bước trở thành bà hoàng lên xe xuống ngựa. Trong chia sẻ của mình, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Diễm Hương đều công nhận họ có tiền tỉ nhờ vào danh hiệu hoa hậu mang lại. Họ cũng nói rằng, trước đó họ nghèo, họ không có gì nhưng sau một đêm họ đã có tất cả…

Không những thế, trong giới ai cũng biết, vương miện của họ còn là con gà đẻ trứng vàng sau mỗi ngày, mỗi tháng và đó cũng là bảo bối nuôi họ sống trong nhung lụa suốt cả cuộc đời. Chưa một hoa hậu nào ở Việt Nam nghèo nhưng cũng rất ít hoa hậu Việt có tri thức khiến người đời nể phục. Nhưng nói gì thì nói họ vẫn rất giàu và trong giai đoạn “gạo châu củi quế” như bây giờ thì có khi hoa hậu lại đi “thuê” văn nghệ sĩ  có danh “phục vụ” lại cho mình.

Quan trọng nữa là ngoài thu nhập họ còn được truyền thông “tung hô” hàng ngày. Tất cả mọi việc của họ đều được phơi lên mặt báo khiến ai ai cũng phải biết, phải nhớ tên. Cho dù đó là những scandal với cô này, tai tiếng không hay ho gì. Nhưng biết mặt, chỉ tên với họ đó cũng là niềm vinh hạnh hái ra tiền.

Đương nhiên, vì thế sự kiện lớn, sự kiện bé họ đều được mời tham gia với cát-sê khủng mà có nằm mơ các văn nghệ sĩ của ta cũng không hề nghĩ đến. Thử điểm danh những sự kiện văn hóa trong nước sẽ thấy rõ sự khập khiễng bởi hoa hậu, người đẹp chân dài có mặt thì lắm mà văn nghệ sĩ có tiếng thì thật hiếm hoi. Do đâu mà nên nỗi vậy? Nhiều văn nghệ sĩ đã chua xót thốt lên câu hỏi mà không chờ trả lời. Nhưng bản thân họ cũng bất lực khi mà những chính sách hoạch định về văn hóa, về chiến lược xây dựng con người vẫn chỉ nằm trên bàn giấy”.
Làm thế nào để giữ giá trị?

Rõ ràng, hiện nay showbiz chiếm thế thượng phong với những chân dài, người đẹp, hoa hậu. Còn các hoạt động của văn nghệ sĩ đã bị thu hẹp lại, gần như co cụm trong phạm vi “hiếu hỉ” phục vụ cho số ít cơ quan đoàn thể. Rất khó để bươn chải. Đó cũng là lý dó khiến cho họ bị rơi vào quên lãng.
Công chúng Việt lại đang theo trào lưu văn hóa nhìn chứ ít nghe và không chịu đọc. Sự lệch lạc cũng bắt đầu từ đấy mà ra. Vì nhìn nên họ chỉ nhìn hoa hậu, người đẹp… chứ không nghe, đọc… để thấm vào người. Đó cũng là lý do để cho showbiz như một mớ hỗn loạn và văn hóa của người Việt cũng không định hình nổi những giá trị cho mình. Đây là một thực tế đang được khẳng định.

 


Hoa hậu Ngọc Hân nhận 500 triệu đồng cho vương miện hoa hậu năm 2010

Nhưng không lẽ một xã hội mà hoa hậu lại có “giá trị” hơn một nghệ sĩ được trao Giải thưởng Nhà nước. Vẫn biết sự so sánh như thế là khập khiễng bởi giá trị không chỉ nằm ở số đông mà còn nằm ở nhận thức của từng cá nhân. Tuy nhiên, nói gì thì nói hạnh phúc của những văn nghệ sĩ vẫn nằm ở đám đông công chúng. Khát khao của họ là được nghe tiếng vỗ tay của khán giả, được nghe thấy sự ủng hộ của đám đông… Ít thấy một nhạc sĩ, nhà văn, nhà viết kịch nào được tôn vinh theo kiểu ngoài giải thưởng còn được tổ chức biểu diễn một đêm, ra sách… Điều này có khó không? Xin thưa không khó cho dù ngân sách “hẻo” nhưng Bộ VH-TT&DL cũng thừa sức làm điều đó. Thực ra, muốn lưu giữ những giá trị của giải thưởng cao quý… không phải khó. Bởi thực tế những tác phẩm của họ đã có giá trị vượt thời gian nhưng chuyện ở đây là có ai muốn làm điều này hay không?

Việc này không phải là trách nhiệm của riêng ai mà đã đến lúc các cấp các ngành phải bắt tay vào thực hiện một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Truyền thông cũng nên xem xét lại cách thức làm việc gây sốc, “hot” để lôi kéo chụp giật công chúng… Và các nghệ sĩ cũng nên tự làm mình “sáng lên” để khán giả biết đến chứ không thụ động trông chờ. Còn các hoa hậu thì biết rõ trách nhiệm của mình để mang trên vai sứ mạng của cả cộng đồng. Có như vậy thì mới hy vọng sẽ có sự thay đổi trong tương lai.

Theo quyết định mới nhất, các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh sẽ được nhận 200 triệu đồng, các tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước được thưởng 120 triệu đồng. Đây là mức tiền thưởng tăng gấp đôi so với đợt xét tặng trước (năm 2007). Còn NSND thì chỉ được khoảng 12-15 triệu đồng, NSƯT nhận được dưới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ba giải thưởng cao nhất lần lượt cho chiếc vương miện hoa hậu, á hậu 1,2 sẽ là số tiền 300, 150 và 100 triệu đồng. Các danh hiệu: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người có gương mặt khả ái, Người đẹp Áo dài, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất… sẽ nhận được giải thưởng là 30 triệu đồng/giải. Đặt hai con số cạnh nhau khiến cho không ít người thấy buồn!

Theo Petrotime